Chuyện tuyển quân - nuôi quân trong giới phủi

Bóng đá phủi cũng giống bóng đá chuyên nghiệp, các đội bóng cũng có cách tuyển quân, nuôi quân riêng của mình.

Chuyện tuyển quân – nuôi quân trong giới phủi

Nếu bạn thấy bài viết ý nghĩa, hãy ấn nút chia sẻ!

Bóng đá phủi cũng giống bóng đá chuyên nghiệp, các đội bóng cũng có cách tuyển quân, nuôi quân riêng của mình. Ngoài kinh phí, việc xây dựng được một bộ khung đội hình chất lượng và dàn cầu thủ dự bị có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng thế là một yếu tố sống còn đối với những đội bóng phủi.

Ở giai đoạn đầu những năm 2000, Trà Dilmah là đội có cách tuyển quân, nuôi quân bài bản nhất. Bầu Hồng ra tiêu chí, chỉ tuyển những cầu thủ tài năng, đá thiên về kĩ thuật và không mắc bệnh “tay chân miệng”. Cầu thủ hễ vào lò đào tạo của Trà là phải chơi fair-play, không chặt chém.

Trong giai đoạn đó, đối trọng lớn nhất của Trà Dilmah là FC Cường Quốc, có cách tuyển quân hoàn toàn khác. Bầu Cường “hói” chú trọng đến các anh tài đã thành danh. Đó có thể là những gương mặt đang, đã chơi chuyên nghiệp hoặc đã có tên tuổi, “số má” nhất định trong giới phủi.

Trà Dilmah là đội bóng nổi tiếng với cách tuyển quân, đào tạo bài bản bậc nhất giới phủi
Trà Dilmah là đội bóng nổi tiếng với cách tuyển quân, đào tạo bài bản bậc nhất giới phủi

Cách làm này của bầu Cường khiến Cường Quốc một thời được coi là Lương Sơn Bạc của phủi. Lối đá của Cường Quốc khi đó là bằng mọi giá phải giành được Cúp, cầu thủ có thể mặc sức phô diễn võ vẽ, kĩ xảo, những đòn thế hiểm hóc. Dù đã thu thập được khá nhiều Cúp, nhưng lối chơi của Cường Quốc suốt nhiều năm liền không thể thu phục được lòng người bằng Trà Dilmah.

Mặt khác, cách làm này cũng khiến bầu Cường “hói” không có quân nhà khi các ngôi sao sẵn sàng rời bỏ đội bóng một cách dễ dàng như khi họ đến. Trong khi đó, Trà Dilmah nổi tiếng là đội có quân số ổn định nhiều năm liền, các cầu thủ gắn bó tốt và một lòng một dạ vì ông bầu.

Trong giai đoạn đó, hầu như chỉ có Trà Dilmah và Cường Quốc là hai ông lớn so kè nhau từng tí một trên khắp các mặt trận phủi. Ngoài ra, một số đội bóng thuộc các cơ quan Nhà nước, tích cực tuyển quân vào để đá giải Ngành có thể kể đến Mobifone, Phát hành Báo chí, An ninh Thủ đô…Lang thang các sân phủi và một số giải phủi còn khá thưa thớt thời điểm những năm từ 2000 – 2007, có thể thấy tình trạng nhiều phủi thủ tên tuổi cùng chơi cho nhiều đội bóng kể trên.

Kể từ giai đoạn 2010 đến nay, khi bóng đá phong trào phát triển mạnh mẽ, nhiều sân chơi xuất hiện thì cũng có nhiều đội bóng phủi cạnh tranh nhau nhiều hơn. Cũng từ đó, mỗi đội bóng lại có những câu chuyện riêng trong khâu tuyển quân, nuôi quân.

Hiện tại, đội bóng có lò đào tạo trẻ tốt nhất và lượng cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn chất lượng lại chính là FC Cường Quốc. Sau khi chia tay cách làm bóng đá kiểu Lương Sơn Bạc, bầu Cường “hói” đề cao phương châm “thành bại không luận anh hùng”, quyết tâm xây dựng một đội quân tâm huyết gắn bó.

Cường Quốc đang là đội bóng có quân số "cây nhà lá vườn" và lò đào tạo trẻ tốt nhất giới phủi
Cường Quốc đang là đội bóng có quân số “cây nhà lá vườn” và lò đào tạo trẻ tốt nhất giới phủi

Ông bầu này cùng HLV Tiến Thiết, kết nối với Công ty Dầu khí PSA, đưa một loạt hảo thủ của Cường Quốc vào đây làm việc như Đạo “Từ Sơn”, Việt Dũng, Hùng “sư phạm”, Mạnh “nát”, Tiến “châu phi”, Thọ “xích thố”, Tùng “mất trí”, Dũng “Crouch”…Các cầu thủ này hàng ngày vẫn đi làm ở PSA, được các sếp mê bóng đá ở đây khá ưng ý. Mỗi năm, PSA tham dự ít nhất 3-4 giải nội bộ Tập đoàn Dầu khí, đó là lúc các nhân viên – cầu thủ của họ phát huy giá trị tốt.

Vài năm gần đây, các danh hiệu, Cúp cờ trong các giải nội bộ, PSA đều ẵm hết. Nhờ có công ăn việc làm tốt, thu nhập ổn định, các cầu thủ này không quên ơn bầu Cường “hói” và HLV Tiến Thiết, luôn dốc sức vì FC Cường Quốc mỗi khi có giải phủi mà đội này tham dự.

Thành Đồng có chính sách tuyển quân khắt khe
Thành Đồng có chính sách tuyển quân khắt khe

Vài năm qua, Cường Quốc ẵm khá nhiều chức vô địch như Ngọc Bảo 2015, VCK Forumbongda 6 đều là những sân chơi rất danh giá. Giờ đây, lượng fan của đội bóng này cũng tăng rõ rệt khi Cường Quốc theo đuổi lối chơi đẹp mắt, cống hiến và cầu thủ có cách ứng xử văn hóa trên sân, khác hẳn một thời Lương Sơn Bạc khi xưa.

FC Cường Quốc dự giải HPL-S3, đang có phong độ khá tốt trong giai đoạn 1 cùng tiền đạo Nghiêm Xuân Tú. Tuy nhiên, bắt đầu ở giai đoạn 2 trở đi, Tú “ngựa” bị HLV Phạm Như Thuần ra lệnh “chỉ ra sân ngồi xem thì được, không vào đá”, FC Cường Quốc chật vật vì thiếu tiền đạo mũi nhọn.

Lập tức, bầu Cường “hói” mượn được tiền đạo Tú “Yến” bổ sung giai đoạn 2. Sau trận đấu gặp Hanel, bầu Cường đã dúi vào tay tiền đạo này tờ 500.000 đồng coi như tiền bồi dưỡng một trận. Đây là câu chuyện thể hiện cách làm khá ngông của bầu Cường, từ trước thế nào thì đến nay vẫn vậy. Chỉ có điều, giờ thì ông đã có một lò đào tạo và lượng cầu thủ cây nhà lá vườn đáng ngưỡng mộ hơn trước rất nhiều.

Thành Đồng là một thế lực của phủi Hà thành kể từ 2011 đến nay, đặc biệt là sau chức vô địch Ngoại hạng phủi HPL-S3 năm 2013. Họ được coi là “Barca của Hà Nội”, là đội bóng chơi ban bật đẹp mắt không thua kém Trà Dilmah. Đây cũng là đội bóng có cách tuyển quân rất khắt khe.

Vài năm qua, bộ khung đội hình của họ hầu như không thay đổi và có lượng cầu thủ rất ổn định. Điểm mạnh này khiến Thành Đồng có rất nhiều fan và được coi là một đội bóng giàu bản sắc. Khán giả hầu như luôn thuộc lòng đội hình ra sân của Thành Đồng ở nhiều giải đấu.

Thành Đồng chỉ tuyển người có kĩ thuật tốt, phù hợp lối đá xoay kiểu futsal, có tư duy phối hợp nhóm, chuyền bóng tốt. Họ không thích tuyển những cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh, đá cá nhân. Dù được bầu Thành “bang chủ” hậu thuẫn khá tốt nhưng Thành Đồng không phải đội bóng nuôi quân tốn kinh phí nhiều như EOC, Ocean hay một số thế lực mới nổi.

FC Triều Khúc bao năm đá phủi, từ thế hệ các bác, các chú cho đến lứa của Quân “trễ”, Hiệp “trĩ”, Đạt “võ lâm”, Tuấn “ếch”… chỉ sử dụng 100% quân số là người làng. Bao năm nay, FC Triều Khúc vẫn vậy, nói không với thị trường chuyển nhượng bên ngoài, không tuyển quân là người có hộ khẩu ngoài Triều Khúc.

Đó cũng là niềm tự hào riêng của đội bóng làng cổ này, khiến họ được gọi với biệt danh “xứ Basque giữa lòng Hà Nội”. Một đội phủi khác cũng có cách sử dụng quân như Triều Khúc là Hữu Bằng, đến từ huyện Thạch Thất nổi tiếng với nghề làm đồ gỗ. Hai đội bóng chuyên dùng thổ dân này, dù chưa có thành tích cao ở các giải phủi nhưng luôn được nhiều người yêu mến bởi bản sắc riêng mà hiếm đội nào có được.

Hiếm có đội bóng nào nhiều CĐV cuồng nhiệt như Triều Khúc
Hiếm có đội bóng nào nhiều CĐV cuồng nhiệt như Triều Khúc

Tin lớn & Anh Em tiếng là nhà vô địch HPL-S2 nhưng không có quân số ổn định. Các phủi thủ và một số cầu thủ chuyên nghiệp đến chơi cho đội bóng này đa phần vì mối quan hệ xã hội với ông bầu trẻ Quốc Hùng. Chính điều này đã khiến Tin lớn suýt rớt hạng ở HPL-S3 khi quân số luôn bất ổn, một loạt tên tuổi ra đi như Nam “nghiện”, Toàn “Siro”, Long “gù”, Tú “thổ”…

Đến thời điểm này, khi HPL-S4 đang cận kề, Tin lớn cũng chưa có được sự chuẩn bị thật tốt về mặt quân số và nhiều chuyên gia cho rằng, đội bóng này khó có thể làm nên chuyện ở mùa giải mới.

Còn nhiều câu chuyện về cách tuyển quân, nuôi quân của các đội bóng khác. Nhưng tựu chung lại, muốn có bản sắc và sự ổn định trong nhiều năm, các ông bầu cần đề cao tinh thần “chơi để tận hưởng” thay vì đặt nặng thành tích.

Văn Huy (webthethao.vn)

Bình luận về bài viết