Cường “trắng” và Tú “tó”: 7 mùa HPL, đam mê tột cùng

 

Họ là hai cầu thủ hiếm hoi đá đủ 7 mùa giải HPL, một kỷ lục khó tin, với sự đam mê tột cùng và dẻo dai đáng kinh ngạc. Họ xứng đáng được tôn vinh, những người con đầy tự hào gốc Hà Tây.

 

HPL là sân chơi đỉnh cao của bóng đá phủi Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung, kể từ khi nó ra đời năm 2013 và phát triển không giới hạn. Giới phủi vẫn râm ran những câu nói kiểu chân lý như “đá được HPL mới đích thực là phủi cứng” – đó là một niềm tự hào cực lớn của dân phong trào.

 

HPL cũng là sân chơi cực khắc nghiệt bởi ở đó có hàng tá sao số sân phủi, thêm cả các ngôi sao chuyên nghiệp mà trình độ chơi bóng đã không cần bàn cãi, cộng thêm sức ép cực nóng của từng vòng đấu, các đội bóng như rồng như hổ, không biết đâu mà lần. Một đội vừa thua te tua vòng trước có thể đập tơi tả đối thủ ngay vòng sau. Một cầu thủ có thể nổi như diều sau 1 mùa nhưng lại chìm nghỉm ở mùa sau hoặc đóng phim mất tích.

 

Để đủ trình chơi ở HPL, lại còn chơi nổi bật, có tên tuổi là không đơn giản. Thế mà đã đủ trình để chơi HPL, chơi hay và chơi liên tiếp đủ 7 mùa là cực hiếm. Cường “trắng” và Tú “tó” thuộc dạng đó.

 

Điểm chung của bộ đôi này là cùng gốc Hà Tây quê lụa, Cường nhà Hà Đông, Tú thì gần cầu Tó. Cả hai đá bóng với nhau từ bé, rồi cùng tổ Hà Đông. Cả hai từng cùng với Hanel  đánh bại Thành Đồng trong trận chung kết giải Thăng Long Cup 2012. Đó là giải đấu rất nổi thời điểm trước khi HPL diễn ra. Đến HPL S1 thì cả hai lại cùng tổ Hanel với Thắng neva, Đức SC, Mạnh bao công, Huyên seven…và cả tuyển thủ Phạm Thành Lương. Hanel là đội cực mạnh ở HPL S1 và năm đó giành giải ba.

Ở HPL-S2, lãnh đạo Hanel vì quá bận với chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập nên phút chót gửi công văn đề nghị BTC cho phép “nhường suất” cho Hải Anh. Gần nguyên bộ khung cũ của Hanel (dĩ nhiên cả Cường “trắng” và Tú “tó”) chơi cho Hải Anh, hợp với bộ đôi chuyên nghiệp Thành Lương, Văn Quyết tiếp tục khuấy đảo giang hồ.

 

Sang HPL S3 thì Cường “trắng” đá cho MV Corp, nhiều trận đeo băng đội trưởng, và góp công giúp đội vô địch. Tú “tó” vẫn gắn bó với Hanel, vẫn chơi tốt, ghi những bàn rất quan trọng, chẳng hạn như trận thắng ngược Moon.

 

Từ HPL S4 trở đi, Cường “trắng” và Tú “tó” lại tái hợp trong màu áo EOC và gắn bó với đội bóng của bầu Diệm cho tới nay. Ở EOC, Cường “trắng” vẫn mặc định là trung vệ đội trưởng còn Tú “tó” là vị trí số 1 ở biên trái, vài mùa sau vẫn vậy. Họ vẫn chơi tốt, giúp EOC luôn là thế lực của sân chơi này, giành chức á quân mùa 4, và cạnh tranh quyết liệt chức vô địch mùa 6.

Cường ‘trắng’ sinh năm 1984, người gốc Quốc Oai, từng chơi ở U17 Hà Tây, còn Thành Lương chơi ở U15. Sau này, khi Thành Lương đi theo chuyên nghiệp thì Cường ‘trắng’ theo học ngành kinh tế, và chơi bóng phong trào. Mỗi khi rảnh rỗi, Thành Lương cùng Cường ‘trắng’ lại rủ anh em đồng hương xách giày ra sân phủi chơi bóng. Từ hồi còn hay đá ở sân làng Đơ (sân đất có loa phát thanh đúng kiểu chân quê ở Hà Tây), Cường ‘trắng’ đã nổi bật bởi khả năng phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công ấn tượng. Cường chơi tỉnh, phán đoán nhiều hơn dùng sức và có cái uy của ông chủ hàng phòng ngự.

 

Sau này khi thành danh trên giang hồ thì Cường “trắng” còn được biết đến với tuyệt kĩ “móng giò thần chưởng” – chuyền dài rất dị bằng mũi chân. Ngoài ra là những quả sút phạt ghi bàn cực đẹp. Cường cũng từng tập bóng tại trường Năng khiếu 10/10, rồi đi đá cho đội trẻ em đường phố Hà Nội giành giải nhì toàn quốc.

Nếu lần đầu gặp Cường “trắng” ở một bối cảnh không liên quan đến bóng đá, nhưng vẫn liên tưởng đến thể thao, bạn có thể thấy ngoại hình bảnh trai của anh hợp với một golfer hay cơ thủ hơn. Nếu ai cũng phơi nắng mà không đen đi tí nào như Cường thì các hãng mỹ phẩm bán kem chống nắng sẽ phá sản. Cường “trắng” có gu ăn mặc đẹp, tác phong lịch lãm và hợp cả với những event, chỗ sang trọng. Nhưng anh đẹp trai nhất là khi mặc áo thể thao body hoặc cởi trần cầm cốc bia hơi vàng ươm uống một hơi trăm phần trăm hết veo. Đừng thấy mặt trắng mà tưởng uống kém, sẽ có lúc bạn phải hối hận.

Tú “tó” bao năm vẫn là gà cưng của bầu Thành “máy tính”. Hải Anh FC đá sân 7 cũng hay mà sân 11 còn hay hơn. Tú “tó” là công thần của Hải Anh bởi lẽ chơi sân nào cũng hay, mà giao việc gì cũng bánh trôi. Có lần bầu Thành chia sẻ: “Nó có bao giờ anh phải lo đâu, cứ giao việc là xong”.

 

Tú “tó” chơi tốt cả sân 11 và nhiều người nói anh chỉ thiếu một chút duyên hoặc một chút bệ phóng để trở thành hàng chuyên.

Tú “tó” trên sân 7 là một cầu thủ tin cậy, không phải trận nào cũng rực rỡ như Tuấn bệu hay Phương vertu nhưng cực ổn định. Tú đá đơn giản, chẳng bao giờ múa may hay khoe skill, mộc mạc như chính con người anh nhưng cực hiệu quả. Tú chơi như một chiến binh nhưng đủ độ mềm mại để không phô, xem vẫn thích mắt mà lại không thấy bực mình vì những pha xử lý thừa. Chẳng thế mà anh lại ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất Hạng Nhất phủi 2016, góp công đưa EOC thăng hạng lên HPL S4. Tú “tó” có sự bền bỉ, dẻo dai, có tốc độ tốt nhưng không lạm dụng, mà anh có nhịp hợp lý để khi cần là đã thấy xuất hiện ở cột 2, vả cái lòng rất mềm tung lưới đối thủ. Cũng phải nói thêm là Tú có cái lòng ngon thật, từ các cụ cao niên đến các em trẻ măng vẫn tấm tắc khen “cỗ lòng ngon, đầy đặn” của Tú “tó”. Tú đặt tiêu chí đơn giản lên hàng đầu trong lối chơi, và tin dùng cái lòng ngon hơn mu trong nhiều trường hợp cần dứt điểm. Có một chi tiết nữa rất hay ở Tú “tó” là anh thuộc dạng cầu thủ ít khi dính thẻ, điển hình là cả mùa giải Hạng Nhất 2016, không dính thẻ vàng nào dù đá đủ 11 trận.

 

Tú “tó” còn có may mắn lớn mà khối ông phải ghen tỵ bởi có người vợ cũng rất đam mê bóng đá. Bà xã Tú “tó” rất chăm ra sân cổ vũ chồng, lại tâm lý, còn biết rõ bóng đá là như nào, đá ra sao, chứ không phải chỉ ra sân cho có không khí.

 

Giống như Cường “trắng”, thì Tú “tó” cũng thuộc dạng Tiêu Phong trong truyện chưởng Kim Dung, hào sảng và tửu lượng cực cao. Nhắc đến khoản này thì với Tú “tó” càng có cơ sở để tin, bởi nhà anh cũng bán rượu.

Bóng đá phủi, đá xong là phải có cốc bia, bàn luận nó mới sôi nổi rồi anh em giao lưu cũng dễ, ông nào không uống được âu cũng là một cái thiệt thòi. Vẫn biết rằng uống nhiều thì nhanh yếu. Nhưng dường như chân lý đó không rơi vào trường hợp hai soái ca này, bằng chứng là họ vẫn đủ sức đá hẳn 7 mùa HPL đó thôi ! Thôi thì mùa giải mới gần kề, chúc cho hai anh chân cứng đá mềm, để tiếp tục cháy với đam mê, dìu dắt các em trẻ trưởng thành, để vui hết mình ngày cuối tuần cùng trái bóng – cốc bia, và sáng hôm sau lại là ông bố nhân dân của gia đình.

Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời