Một bài viết rất đặc biệt, cảm xúc của một cựu cầu thủ chuyên nghiệp đang làm công tác đào tạo trẻ và đứng trước cơ hội thử sức lần đầu ở sân khấu phủi Saigon Special Premier League (HPL)ở tuổi 34.

Tôi biết và hiểu, khi họ chơi bằng cả trái tim thì khán giả cũng sẽ đến với họ bằng cả trái tim…

Câu hỏi của những đứa trẻ con đang tập bóng đá với ước mơ sau này thành cầu thủ, chơi chuyên nghiệp làm mình có chút sửng sốt. Nghe xong, mình “dừng hình” suy nghĩ một chút rồi chỉ mỉm cười: ““Thầy chưa bao giờ đá HPL nhưng có thể một ngày không xa, thầy sẽ thử…”. Bọn trẻ thích thú, “Oh yeah” hò reo đập tay các kiểu .

Câu chuyện mà tôi là nhân vật “thầy” đang dạy một lũ nhóc đó, tôi đang dạy chúng những bài học đầu tiên, cơ bản để chơi bóng với hy vọng chúng sau này sẽ chơi được sân chơi chuyên nghiệp, thành cầu thủ chuyên nghiệp và xuất hiện ở sân cỏ như V.League.

Vậy nhưng bây giờ, chúng biết đến và thích giải bóng đá phong trào mang tên HPL có lẽ còn hơn bóng đá chuyên nghiệp. Đó là vấn đề, bản thân tôi cũng suy nghĩ.

Thời gian vừa qua có quá nhiều người đặt câu hỏi “tại sao giờ khán giả thích xem giải phong trào hơn giải chuyên nghiệp?”. Ở ngay Hà Nội, CLB Hà Nội nhiều ngôi sao, chơi rất hay nhưng ngay ngày Saigon Special Premier League – season 5 (HPL-S5) khai mạc trùng với ngày thi đấu của Hà Nội, sân Hàng Đẫy chỉ có khoảng 1.000 khán giả thì tại sân C500 đã không còn 1 chỗ trống với nườm nượp người. Tôi ước chừng có đến khoảng 10.000 khán giả, từ 2h chiều các khán đài đã kín chỗ, khán giả phải đứng xem và nhiều người đứng quanh sân xem. Nếu còn chỗ chứa thì tôi nghĩ sẽ còn đông hơn nữa.

Góc nhìn cá nhân của riêng tôi thôi nhé vì cũng đã từng thi đấu chuyên nghiệp và mới chơi phủi được 1 năm, tôi có cảm giác khi tôi chơi phủi thì tôi chơi vì danh dự của cá nhân xong đến tập thể, điều mà trước kia tôi đá V.Leaque không làm được vì lúc đấy trong đầu đá bằng chữ “tiền” nhiều hơn.

Đá phủi, kể cả ra sân để “xách nước, bổ cam” và nhặt bóng tôi cũng chẳng bất mãn, chỉ ra sân xem thôi cũng thấy vui rồi. Đấy có lẽ cũng là tâm trạng bây giờ của các cầu thủ chuyên nghiệp đang đá V.Leaque khi họ về chơi phong trào, đá HPL.

Ngay cả những khi CLB trả lương cho họ, vì lý do nào đó họ không được nằm trong danh sách đăng ký thì tôi nghĩ họ cũng chẳng một phút suy nghĩ khi đi thẳng ra C500 để đá HPL. Có lẽ đơn giản, ra sân phong trào họ chơi bằng cả trái tim còn chơi chuyên nghiệp họ chơi là vì tiền bạc, cuộc sống và không phải lúc nào cũng có niềm vui.

Và có lẽ ở cái tuổi mà sắp được đá lão tướng,không biết còn đủ sức không nhưng tôi vẫn sẽ thử đá HPL để được chơi bóng bằng trái tim, niềm vui thích trước khi không thể chơi bóng được nữa…

Tôi biết và hiểu, khi họ chơi bằng cả trái tim thì khán giả cũng sẽ đến với họ bằng cả trái tim…

Thầy sẽ đá HPL và cố gắng để chứng tỏ đá được, các con ạ!